>> Phần Trước <<
[...]
Tôi không thể nào tập trung vào bài học ở lớp. Cái ký ức ấy cứ xuất hiện trong đầu tôi mặc dù cố tống nó ra bao nhiêu lần. Tất cả thời gian ở trường tôi đều bị ký ức ấy chiếm lấy, nhất ra cái khoản khắc hắn hôn tôi say đắm và cuồng nhiệt. Tuy đã biết gay không còn là một giới tình kỳ dị nhưng khó có thể chấp nhận một nụ hôn như thế! Tôi chưa chuẩn bị gì cho việc đó cả, thế nên tôi mới để cho gã hôn tôi thật lâu như vậy...
Tan trường, chiếc Hyundai Tucson đã đứng chờ tôi từ lúc nào...
- Tôi đã bảo anh không cần đến đón tôi sau khi tan trường rồi cơ mà! - tôi bước tiếp mặc cho hắn chạy theo năn nỉ
- Dù sao tôi cũng tới đây đón cậu rồi!
- Vậy thì bây giờ anh về đi! - tôi lạnh lùng nói, chân bước đi nhanh hơn
Gã cũng buộc phải quay lại với chiếc xe, tôi lợi dụng lúc đó chạy đi thật nhanh. Nhưng chẳng bao lâu thì hắn lái xe đuổi kịp...
- Lên xe đi tôi đưa cậu về! - hắn tiếp tục
- Tôi nói không là không! - tôi khẳng định
Chưa kịp phản ứng gì thì anh ta phóng chiếc xe trước mặt tôi rồi bế tôi lên
- Thả tôi xuống!
- Sau khi cậu vào xe thì tôi sẽ thả! - hắn mặc kệ tôi đánh hắn thế nào vẫn bề tôi vào xe
Quá sức chịu đựng, tôi lập tức thả đây đeo cặp ra rồi ném thẳng vào hạ bộ của hắn. Tức thì anh ta thả tôi xuống, vừa chạm chân xuống đất, tôi xoay người và bồi thêm cú đá vào ngay bên phải mặt rồi bình thản bước tiếp. Hắn ôm bộ hạ nằm nhăn nhó lăn lóc dưới đường mặc cho mọi người xung quanh nhìn...
[...]
Chiếc xe vẫn chưa về, căn nhà lại vắng không bóng người. Lần này đã rút kinh nghiệm, tôi bước thẳng lên lầu, vào phòng khoá cửa lại rồi đi thẳng vào phòng tắm...
Bước xuống nhà, tôi thấy hắn trong nhà bếp. Đã cởi bỏ áo sơ-mi để lộ bộ ngực vạm vỡ với bụng sáu múi. Tay cầm bịch đá chườm lên đầu, lâu lâu lại để xuống hạ bộ!
Tôi đứng khoanh tay nhìn gã... Có lẽ hắn không để ý nên mọi cư xử lúc ấy rất hồn nhiên, một cảm giác thích thú nổi dậy trong tôi. Cứ đứng đó ngắm nhìn mọi cử chỉ hành động của hắn. Tôi chợt nhớ lại khoản khắc gã hôn tôi say đám và cuồng nhiệt liền tự hỏi: "Mình yêu hắn rồi chăng?"
- Cậu xuống rồi sao? - anh ta lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Cậu ăn gì không để tôi làm cho...
- Tuỳ anh! Muốn làm món gì cũng được. - tôi đáp rồi đi vào phòng tiếp khách bật ti vi
Tôi lựa chỗ ngồi có thể vừa xem phim vừa có thể thoải mái nhìn vào bếp. Khi đã yên vị với kênh mình thích thì cùng lúc hắn đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Lại tiếp tục nhìn hắn nấu ăn, từ rửa rau, cắt hành cho đến thái thịt, xào nấu tôi không bỏ sót chi tiết nào. Ngồi nhìn hắn mà cứ nhớ đến nụ hôn đột ngột ấy khiến tôi đỏ mặt...
- Xem phim hoạt hình mà cũng xấu hổ nữa sao? - con mắt anh ta nhìn tôi ngạc nhiên
- Đâu có! - tôi luống cuống xoay mặt chỗ khác nhưng xoay đâu bây giờ. Hắn đã bưng thức ăn đến tận nơi rồi
- Bò xào và canh bí đỏ! Hai món cậu thích ăn đấy! - hắn xếp lên bàn rồi ngồi đối diện tôi
Có vẻ việc bếp núc khiến gã ra mồ hôi nhiều nên cởi áo sơ-mi máng gần cửa sổ rồi ngồi xuống ăn cùng với tôi. Dù làm cho gia đình tôi khá lâu nhưng tôi hầu như không biết gì về hắn chứ đừng nói đến sở thích. Tranh thủ lúc này tôi bắt chuyện...
- Anh đến từ đâu vậy?
Anh ta chợt ngừng ăn nhìn tôi khá ngạc nhiên. Không thấy trả lời, tôi hỏi lại
- Sao vậy? Bộ chưa ai hỏi xuất thân của anh sao?
- Rồi nhưng từ cậu chủ thì chưa... - hắn vẫn còn ngạc nhiên - Tôi thấy cậu khá kín tiếng nên...
- Vậy thì không hỏi nữa! - tôi lấy đũa gắp miếng bò chấm gia vị rồi cho vào miệng nhai
- À không! - hắn bây giờ mới hoàn hồn lại, gắp miếng bò rồi đáp - Tôi từ Texas chuyển qua được 8 năm,bố mẹ thì sống ở phía Bắc Great Plains
Tôi tiếp tục giữ yên lặng xem phản ứng của hắn, có vẻ một chút tiếc nuối. Mặc kệ, ăn xong tôi đứng dậy và lên lầu mà không quên quay lại nhìn gã. Vò đầu bức tai là hành động cuối cùng của thái độ ấy! Mỉm cười, tôi ghi nhớ nơi sống ấy và dành một dịp nào đó gây một chút ngạc nhiên...
[...]
6 năm sau...
Lễ Tốt Nghiệp - Ngành Thiết Kế Đồ Hoạ
Bức lên nhận tắm bằng khen, tôi nhìn xuống khán đài, chỉ có mình anh đứng đấy, vỗ tay hết sức cỗ vũ cho tôi. Nỗi xúc động khó tả lẫn cảm giác ấy, cảm giác khi xưa đã đưa chúng tôi với nhau...
Lo lắng chạy tiền mua thuốc thang khi tôi lâm bệnh, băng bó cho tôi khi bị thương. Khích lệ tôi khi gặp những vấn đề khó khăn, giúp tôi giải quyết mẫu thuẫn và ẩu đã ở trường... Tôi nhớ chứ! "Lần đó, kết thúc buổi học. Tôi đi thẳng ra cổng nhưng đã bị một đám côn đồ chặn đường, chúng kéo tôi vào phòng thể thao. Có vẻ chúng nhắm nhầm người nhưng thấy tôi không tỏ vẹ sợ sệt, điều đó làm chúng giận giữ và ra lệnh thuộc hạ đánh. Tuy hạ được vài thằng nhưng chúng quá đông, tụi nó giữ tay chân tôi lại để đám còn lại đánh hội đồng! Ngay lúc ấy hắn xông vào, trong tay sợi dây nịt..." Đó là những gì tôi nhớ trước khi bị hôn mê. Sau bữa đó, anh ta băng bó vết thương đến kiệt sức mà gục trên giường tôi. Từ đó hắn luôn chở tôi đến trường và về nhà, tôi có từ chối thì gã cứ nhắc lại chuyện đó khiến tôi miễn cưỡng lên xe...
Năm 21 tuổi, ông tôi bị đau tim chết ngay trong công ty. Bà và bố tôi trên đường chạy tới bệnh viện cũng qua đời do tai nạn xe hôi trong ngày hôm đó. Điều đó làm anh cảm thấy tội lỗi lắm, do chăm sóc cho tôi ở nhà mà không thể chạy tới công ty kịp khiến cho hai người họ bắt xe ta-xi dẫn đến tai nạn. Đám tang hôm đó, thay vì người khóc đến đỏ mắt, kiệt sức thì tôi lại không rơi một giọt nào mà gã đã khóc và mệt ngủ luôn trên người tôi. Lúc ấy tôi nhìn khá rõ từng nét mặt, sóng mũi và hàng lông mày thẳng hàng ấy. Và từ đó anh ta và tôi giúp tôi quản lý công ty, nêu ra những điểm bất hợp lý trong báo cáo, lật tẩy những âm mưu của nhân viên hòng lật đổ chúng tôi nhưng giờ chúng tôi vẫn đứng vững trên thương trường nhờ những lập luận, suy nghĩ lạnh lùng của tôi và sử lý, phán đoán linh hoạt của anh...
Một thời gian sau, tôi đăng ký học chuyên ngành mình yêu thích và bây giờ, đứng trên khán đài nhìn anh, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và mọi chuyện bắt đầu xảy ra thách thức tình yêu chúng tôi...
[...]
to be continued...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét