Gửi người con trai - người mà tôi - một kẻ đồng tính - đã trót yêu cậu!
Vì sao tôi có thể dám chắc rằng tôi yêu cậu, khi mà thứ tình cảm này lại quá mơ hồ đối với một thằng như tôi? Chúng ta đã là bạn rất rất... thân từ năm lớp 10. Khi ấy tôi đã biết thế nào là tình bạn thân, thứ mà tôi chỉ luôn thấy trên phim và truyện. Chúng ta đều là học sinh nội trú, nên thời gian dành cho nhau rất nhiều. Tôi với cậu đi với nhau như hình với bóng, đến nỗi mấy thằng bạn cùng phòng còn nói đùa chúng ta như vợ chồng, nhưng khi ấy tôi chỉ cười và không suy nghĩ nhiều, vì tôi biết đấy chỉ là lời nói đùa và tôi với cậu sẽ không bận tâm bởi chúng ta hoàn toàn "trong sạch".
Nhưng thời gian trôi, khi bước vào cuối năm 11, tôi đã thấy có sự biến đổi thầm lặng ở trong con người tôi. Tôi cảm thấy rất thích khi ngắm cậu tắm, thích ôm cậu mỗi khi nằm chung giường, và rạo rực mỗi khi mặt đối mặt. Tôi thật sự không giám tin vào sự thật này - Tôi là một thằng GAY.
Khắp các diễn đàn tôi cố gắng tìm hiểu về bản thân mình, tôi nên làm gì đây, chữa trị ư - nhưng đây đâu phải là một căn bệnh, cố gắng kìm nén bản thân ư - nhưng đây là bản chất của tôi, thú nhận ư - nhưng liệu tôi có sống sót nổi không, hay là tự tử - nhưng còn gia đình tôi thì sao,... Bao nhiêu cảm súc giày vò tôi như một cái máy nghiền thịt. Tôi quyết định sẽ giấu kín!
Nhưng làm sao tránh được, đây có lẽ là số phận chung của những loại người như TÔI. Một đêm khi nằm cùng cậu, tôi đã không giữ được lời hứa với chính mình, con quỷ trong người tôi đã chèn ép linh hồn tôi vào cái đêm ấy. Hơi thở rạo rực, đôi mắt nhìn chăm chú, tim đập liên hồi và chưa kịp suy nghĩ, đôi bàn tay bẩn thỉu này đã làm vấy bẩn cơ thể tinh khiết của cậu. Cậu mở mắt, nhìn chằm chằm tôi như một thứ sinh vật kinh tởm, tôi không biết phải giải thích như thế nào, chỉ cố tình vờ ngủ mớ và quay đi chỗ khác. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, bao nhiêu ý nghĩ và cảm xúc gim lấy đầu óc và trái tim tôi. Và đấy là đêm cuối cùng tôi còn được cậu chủ động nhìn.
Từ đêm ấy trở đi, cậu tránh tôi như tránh một thứ rác rưỡi, cậu giữ một bộ mặt với tôi như một thứ tạo vật đáng tởm lợm mà đáng lí ra tôi không nên suất hiện, à không, không nên sinh ra trên cõi đời này để mà gặp cậu. Cay đắng, tủi nhục, căm hận và nguyền rủa! Nhưng trách ai bây giờ, cậu à! Không, cậu như một thiên thần với tất cả những gì mà một thằng con trai có thể mơ ước, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, giỏi thể thao, mạnh mẽ, siêng năng. Còn tôi chỉ là một đứa con trai tầm thường, mọi mặt tôi đều thua cậu, vậy thì không thể trách cậu, mà là tôi! Phải, một đứa trai nhưng lại thích con trai, tôi mang trong mình một định mệnh đắng cay, làm sao tôi có thể trách cậu được, mà là trách bản thân tôi.
Nhiều đêm tôi khóc thật nhiều, nước mắt ướt đẩm gối tôi nằm, mắt bỗng cay khi nhe một khúc nhạc, lòng bỗng nặng khi mà nhìn thấy cậu, nhưng như vậy chưa đủ. Tôi không bao giờ thấy cậu vui tươi như trước kia nữa, giờ đây nét mặt cậu luôn nhăn nhó, khó chịu, đặt biệt với những đứa "bóng lộ" trong trường. Cậu thật sự căm ghét đến vậy sao, cậu thất sự căm hận những người như tôi đến vậy ư! Nhưng sao tôi không trách được cậu, bởi, có lẽ, chính tôi đã làm cho cậu trở nên như vậy, phải, chính tôi, người xấu là tôi!
Tình yêu đầu đời của tôi là đấy, đầy nước mắt và tủi hận. Nhiều lần tôi muốn chết đi, không thể nào sống như vầy được , không thể. Nhưng tôi vẫn phải cố học, học để mà thi đâu đại học, phải, tôi còn đang sống và sống vì gia đình tôi.
Chung sống với nỗi đau suốt năm 12, khi tôi biết là cậu sẽ thi vào ĐH Kinh tế, tội tự nhủ cũng phải thi vào Kinh tế. Nhưng, tôi cứ nghĩ là mình sẽ vì cậu mà cố gắng, nhưng sau lòng tôi đau đớn, đắng cay, tôi hoàn toàn bất lực trước học lực của mình, và tôi chỉ có thể thi vào UFM. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, đây cũng có thể là một định mệnh khác dành cho tôi, tôi sẽ sống tiếp, không phải vì cậu, mà vì gia đình tôi, nơi mà tôi đã mắc nợ rất nhiều!
[...]
Ôi vẫn vậy, vẫn là một thằng GAY, nhưng vì cậu, tôi đã lấy đó làm rào cảng cho trái tim khuyết tật này, tôi không thể yêu một ai khác trừ cậu, ấy vậy mà hay, tôi có thể che giấu đi con người thật của mình, để có thể thoải mái cống hiến cho gia đình, cho xã hội hơn. Tôi biết chắc rằng, sẽ không bao giờ, và cho tới lúc chết, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lại nụ cười của cậu! Những kỉ niệm của chúng ta đã từng có, tôi sẽ giữ cho mình, đau đớn nhưng hạnh phúc, tôi sẽ ôm chặt bí mật này xuống mồ và hy vọng linh hồn mình sẽ được bình yên.
Chúc cậu sẽ gặp và hạnh phúc bên một người con gái có thể làm cho cậu vui trở lại, chúc cho hai người sẽ mãi bình yên. Và người con gái ấy, nếu có cảm nhận được lời nguyện cầu của tôi, hãy yêu cậu ấy thật say đắm và vĩnh cửu, hãy yêu cậu ấy hơn bản thân mình và, hơn cả tình yêu của tôi dành cho cậu ấy! Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là một đứa con trai, vẫn là đồng tính và vẫn sẽ gặp cậu, yêu cậu và tình yêu đó sẽ được cậu đáp lại, nếu không, tôi vẫn sẽ nguyện đau khổ vì cậu suốt những năm tháng còn lại của một đời người! Tạm biết cậu, tuổi học sinh của tôi!...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét